pat
28-08-09, 02:46 PM
Vừa qua, chúng ta kinh hoàng khi nghe tin một thầy giáo tại Đại học Nông Lâm bị tạt axit bởi 1 sinh viên nợ môn Anh văn do thầy phụ trách mà không thể lấy bằng tốt nghiệp.
Chi tiết được đăng tải trên nhiều báo, điển hình:
http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/08/3BA12B49/
http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/08/3BA12C3E/
http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/08/3BA12DBF/
Tuy nhiên, vấn đề cần được mổ xẻ để xem cách nhìn nhận của mỗi chúng ta về sự kiện đau đớn này.
Dù xét xử thế nào, anh sinh viên kia cũng là kẻ có tội lớn, vì cố ý gây thương tích (có thể dẫn đến chết người) cho người thầy của mình.
Trước tiên, phải khẳng định đây là một hiện thực khách quan:
Trăm năm Kiều vẫn là Kiều
Sinh viên thi lại là điều tất nhiên
"Sinh viên" ở đây có cả "sinh viên cao học" (học viên) chúng ta.
Ai đã từng là sinh viên mà không thi lại? Rất ít
Như vậy, thi lại không có nghĩa là lười học, là dở, là yếu. Có thể, sinh viên dùng chiến thuật hay phương pháp nào đó để học, tập trung cho môn này, không tập trung cho môn kia (giống như học phân ban ở Phổ thông trung học). Nhiều người cũng cho rằng, học kiến thức cho mình mới là quan trọng, điểm số chỉ là hình thức nên rất ít quan tâm. Ngược lại, nhiều người học chẳng ra gì, không dám lên thuyết trình phát biểu, ít tham gia nhóm, thế mà điểm cứ cao vời vợi.
Mối quan hệ nào giữa Thầy và sinh viên trong điểm số? Có 2 quan điểm:
1. Thầy là người quyết định tất cả, đậu hay rớt, cao hay thấp là do Thầy.
Với quan điểm này, Thầy là quyền lực tối cao. Thầy có quyền cho rớt hay đậu bất cứ sinh viên nào mà Thầy ghét hay thích. Nhất là trong khoa học xã hội, không có đúng sai, chỉ có hợp lý hay không mà thôi, do đó việc quan điểm của sinh viên không giống với Thầy nên rớt là chuyện rất hay xảy ra. Thậm chí, sinh viên học kiến thức của Thầy này mà Thầy khác ra đề rồi chấm cũng rớt te tua.
2. Thầy chỉ là người phê điểm vào bài làm của sinh viên, được bao nhiêu điểm là do sinh viên quyết định thông qua bài làm của mình. Với cách này, sinh viên làm bài xong là có thể biết ngay điểm số, vì Thầy hoàn toàn khách quan, không quan tâm đến bài đó của ai mà chỉ quan tâm nội dung bài làm đó ra sao.
Vấn đề là ở chỗ: thi không đậu thì nợ, nợ thì phải trả nợ, trả nợ không xong thì sẽ không bao giờ có bằng. Bằng cấp không phải là tất cả nhưng cực kỳ quan trọng. Không có bằng hoặc xài bằng giả thì sao mà thăng tiến được? và từ đó, vấn đề điểm số trong quan hện Thầy trò đã nảy sinh thêm 1 zích zắc: trò có tốt nghiệp hay không chưa chắc do chính bản thân sinh viên đó, mà do chỉ 1 ông thầy (như trường hợp đau đớn vừa qua).
Hầu hết các Thầy đều rất vô tư trong chấm điểm, và đi theo quan điểm thứ 2 ở trên. Điều này tốt cho sinh viên, khi họ tự quyết định số phận của mình. Nhưng cũng gặp phải cái khó là nếu Thầy vô tư như vậy thì quá cứng nhắc như cái máy, sẽ đánh rớt tất cả các bài làm không đạt yêu cầu.
Bên cạnh đó, lại có một số Thầy lợi dụng việc cho điểm sinh viên để trục lợi gây ra sự tiêu cực. Ngay tại môi trường giáo dục hiện nay cũng không thể phủ nhận vẫn còn tình trạng quà cáp phong bì. Nếu sinh viên nào "không chấp nhận" thì cứ vô tư...trả nợ. Và sinh viên nhìn điều này cũng theo 2 hướng: 1 hướng là theo kiểu "tiền trao cháo múc", dù biết là tiêu cực nhưng vẫn "chi trả" để vượt qua ải vũ môn, hướng còn lại là nhất định không chi gì cả, hoặc không được thầy "tạo cơ hội" để chi nên gần như không có lối thoát. Khi bị dồn tới đường cùng (xin lỗi), con chó cũng sẽ quay lại cắn. Nhiều cái nếp đã diễn ra từ hồi ...mầm non cơ (quà cho cô giáo), rồi đến các bậc tiếp theo (học thêm học nếm, quỹ phụ huynh...)
Đấy là việc điểm. Còn việc làm luận văn của học viên cao học? Hình như cũng không thoát khỏi những tình trạng nêu trên, vì nếu không bào vệ luận văn thì xem như công toi đi học cao học. Cũng có thầy dù bận thế nào cũng hướng dẫn tận tình, nhanh gọn, thậm chí còn bắt học viên phải hoàn thành theo tiến độ của Thầy. Lại có những Thầy thật sự bận rộn nên ít quan tâm đến học viên và luận văn của họ (tôi có người bạn nộp đề cương cho Cô đến 4 tháng mà vẫn không nhận được bất cứ hồi âm nào ngoài việc Cô báo...bận quá). Rồi cũng đến cái trường hợp thứ 3, cũng phải quà cáp phong bì thì luận văn mới nhanh ra lò, nếu không thì sửa tới sửa lui. Tôi có người bạn không hiểu lý do gì mà Cô cứ sửa cái đề cương hết lần này đến lần khác, rồi đến 1 lần, bạn ấy vô tình lấy lần sửa thứ n ra so với đề cương lần 1 thì than ôi, y chang. Bây giờ, xét về tổng thể, đang có hàng ngàn học viên cao học vướng bảo vệ đề cương và luận văn mà nhiều người chưa tìm ra lối thoát.
Sự việc sinh viên tạt axit thầy là sự việc đáng tiếc và đáng lên án. Dù không thể biện minh cho sự nông nổi và tính tàn nhẫn, thì vẫn có thể suy nghĩ theo nhiều góc độ khác nhau. Tôi không bênh vực sinh viên kia nhưng vẫn thấy buồn buồn sao ấy. Tôi cũng là Thầy, cũng đứng trên bục giảng, cũng hướng dẫn luận văn, cũng từng cho sinh viên rớt, để sinh viên nợ, nhưng những sinh viên ấy vẫn chat với tôi hàng ngày, tâm sự rằng hôm đó vì không để ý đề nên không qua được môn Thầy. Bản thân tôi, và nhiều Thầy cô khác, không bao giờ nghĩ rằng 1 ngày nào đó mình bị chính học trò của mình hãm hại một cách tàn nhẫn, song khi chúng ta bị "dính đòn ác ý" và phát biểu rằng "mình bị sinh viên trả thù", thì xét theo một khía cạnh nhỏ nào đó, chẳng phải mình đã "gây thù" sao?
Làm Thầy, đầu tiên hãy làm người, mọi thứ đều có thể chia sẻ... Lắng nghe sinh viên để trân trọng họ (nền tảng tri thức quốc gia) và họ sẽ trân trọng mình.
Các bạn hãy đưa ra quan điểm của mình nhé.
Chi tiết được đăng tải trên nhiều báo, điển hình:
http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/08/3BA12B49/
http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/08/3BA12C3E/
http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/08/3BA12DBF/
Tuy nhiên, vấn đề cần được mổ xẻ để xem cách nhìn nhận của mỗi chúng ta về sự kiện đau đớn này.
Dù xét xử thế nào, anh sinh viên kia cũng là kẻ có tội lớn, vì cố ý gây thương tích (có thể dẫn đến chết người) cho người thầy của mình.
Trước tiên, phải khẳng định đây là một hiện thực khách quan:
Trăm năm Kiều vẫn là Kiều
Sinh viên thi lại là điều tất nhiên
"Sinh viên" ở đây có cả "sinh viên cao học" (học viên) chúng ta.
Ai đã từng là sinh viên mà không thi lại? Rất ít
Như vậy, thi lại không có nghĩa là lười học, là dở, là yếu. Có thể, sinh viên dùng chiến thuật hay phương pháp nào đó để học, tập trung cho môn này, không tập trung cho môn kia (giống như học phân ban ở Phổ thông trung học). Nhiều người cũng cho rằng, học kiến thức cho mình mới là quan trọng, điểm số chỉ là hình thức nên rất ít quan tâm. Ngược lại, nhiều người học chẳng ra gì, không dám lên thuyết trình phát biểu, ít tham gia nhóm, thế mà điểm cứ cao vời vợi.
Mối quan hệ nào giữa Thầy và sinh viên trong điểm số? Có 2 quan điểm:
1. Thầy là người quyết định tất cả, đậu hay rớt, cao hay thấp là do Thầy.
Với quan điểm này, Thầy là quyền lực tối cao. Thầy có quyền cho rớt hay đậu bất cứ sinh viên nào mà Thầy ghét hay thích. Nhất là trong khoa học xã hội, không có đúng sai, chỉ có hợp lý hay không mà thôi, do đó việc quan điểm của sinh viên không giống với Thầy nên rớt là chuyện rất hay xảy ra. Thậm chí, sinh viên học kiến thức của Thầy này mà Thầy khác ra đề rồi chấm cũng rớt te tua.
2. Thầy chỉ là người phê điểm vào bài làm của sinh viên, được bao nhiêu điểm là do sinh viên quyết định thông qua bài làm của mình. Với cách này, sinh viên làm bài xong là có thể biết ngay điểm số, vì Thầy hoàn toàn khách quan, không quan tâm đến bài đó của ai mà chỉ quan tâm nội dung bài làm đó ra sao.
Vấn đề là ở chỗ: thi không đậu thì nợ, nợ thì phải trả nợ, trả nợ không xong thì sẽ không bao giờ có bằng. Bằng cấp không phải là tất cả nhưng cực kỳ quan trọng. Không có bằng hoặc xài bằng giả thì sao mà thăng tiến được? và từ đó, vấn đề điểm số trong quan hện Thầy trò đã nảy sinh thêm 1 zích zắc: trò có tốt nghiệp hay không chưa chắc do chính bản thân sinh viên đó, mà do chỉ 1 ông thầy (như trường hợp đau đớn vừa qua).
Hầu hết các Thầy đều rất vô tư trong chấm điểm, và đi theo quan điểm thứ 2 ở trên. Điều này tốt cho sinh viên, khi họ tự quyết định số phận của mình. Nhưng cũng gặp phải cái khó là nếu Thầy vô tư như vậy thì quá cứng nhắc như cái máy, sẽ đánh rớt tất cả các bài làm không đạt yêu cầu.
Bên cạnh đó, lại có một số Thầy lợi dụng việc cho điểm sinh viên để trục lợi gây ra sự tiêu cực. Ngay tại môi trường giáo dục hiện nay cũng không thể phủ nhận vẫn còn tình trạng quà cáp phong bì. Nếu sinh viên nào "không chấp nhận" thì cứ vô tư...trả nợ. Và sinh viên nhìn điều này cũng theo 2 hướng: 1 hướng là theo kiểu "tiền trao cháo múc", dù biết là tiêu cực nhưng vẫn "chi trả" để vượt qua ải vũ môn, hướng còn lại là nhất định không chi gì cả, hoặc không được thầy "tạo cơ hội" để chi nên gần như không có lối thoát. Khi bị dồn tới đường cùng (xin lỗi), con chó cũng sẽ quay lại cắn. Nhiều cái nếp đã diễn ra từ hồi ...mầm non cơ (quà cho cô giáo), rồi đến các bậc tiếp theo (học thêm học nếm, quỹ phụ huynh...)
Đấy là việc điểm. Còn việc làm luận văn của học viên cao học? Hình như cũng không thoát khỏi những tình trạng nêu trên, vì nếu không bào vệ luận văn thì xem như công toi đi học cao học. Cũng có thầy dù bận thế nào cũng hướng dẫn tận tình, nhanh gọn, thậm chí còn bắt học viên phải hoàn thành theo tiến độ của Thầy. Lại có những Thầy thật sự bận rộn nên ít quan tâm đến học viên và luận văn của họ (tôi có người bạn nộp đề cương cho Cô đến 4 tháng mà vẫn không nhận được bất cứ hồi âm nào ngoài việc Cô báo...bận quá). Rồi cũng đến cái trường hợp thứ 3, cũng phải quà cáp phong bì thì luận văn mới nhanh ra lò, nếu không thì sửa tới sửa lui. Tôi có người bạn không hiểu lý do gì mà Cô cứ sửa cái đề cương hết lần này đến lần khác, rồi đến 1 lần, bạn ấy vô tình lấy lần sửa thứ n ra so với đề cương lần 1 thì than ôi, y chang. Bây giờ, xét về tổng thể, đang có hàng ngàn học viên cao học vướng bảo vệ đề cương và luận văn mà nhiều người chưa tìm ra lối thoát.
Sự việc sinh viên tạt axit thầy là sự việc đáng tiếc và đáng lên án. Dù không thể biện minh cho sự nông nổi và tính tàn nhẫn, thì vẫn có thể suy nghĩ theo nhiều góc độ khác nhau. Tôi không bênh vực sinh viên kia nhưng vẫn thấy buồn buồn sao ấy. Tôi cũng là Thầy, cũng đứng trên bục giảng, cũng hướng dẫn luận văn, cũng từng cho sinh viên rớt, để sinh viên nợ, nhưng những sinh viên ấy vẫn chat với tôi hàng ngày, tâm sự rằng hôm đó vì không để ý đề nên không qua được môn Thầy. Bản thân tôi, và nhiều Thầy cô khác, không bao giờ nghĩ rằng 1 ngày nào đó mình bị chính học trò của mình hãm hại một cách tàn nhẫn, song khi chúng ta bị "dính đòn ác ý" và phát biểu rằng "mình bị sinh viên trả thù", thì xét theo một khía cạnh nhỏ nào đó, chẳng phải mình đã "gây thù" sao?
Làm Thầy, đầu tiên hãy làm người, mọi thứ đều có thể chia sẻ... Lắng nghe sinh viên để trân trọng họ (nền tảng tri thức quốc gia) và họ sẽ trân trọng mình.
Các bạn hãy đưa ra quan điểm của mình nhé.